Wednesday, April 17, 2013



Hòa Bình : 5 NĂM,LÀM ĐƯỢC ĐÉO GÌ

Vươn ơi, bọn anh buồn quá.

Bọn anh đã đặt rất nhiều hy vọng vào chú, à mà không phải, chính xác là đặt rất nhiều hy vọng vào ca của chú, vậy mà chú, à không phải, ca của chú làm bọn anh thất vọng quá.

Haiza, bây giờ bọn anh cũng chả biết trách ai.

Đã có lúc bọn anh từng mơ mộng, giá như chú có thêm tý chữ, tý lẻo mép như thằng Kiên Đắc thì còn gì bằng, chúng mình hợp đồng tác chiến hẳn đã có một phiên tòa trong mơ. Khi đó bên trong tòa, trước vành móng ngựa chú dõng dạc tuyên bố mình vô tội, dõng dạc lên án chính quyền, biến phiên tòa xử chú thành diễn đàn kết tội chính quyền, khác nào Phuxich bên Tiệp hay Phiden  bên Cu Ba ngày xửa ngày xưa. Ở bên ngoài có bọn anh tiền hô hậu ủng, cùng mấy chú Nguyễn Giang, Mặc Lâm, em Trà My … cũng sẵn sàng sát cánh kề vai. Và dân oan Văn Giang, Dương Nội của bọn anh đằng đằng sát khí, biểu ngữ, hình nộm, gạch đá, gây gộc tưng bừng… Chẹp chẹp, ôi, viễn cảnh đẹp biết bao, nhưng … giấc mơ chỉ là giấc mơ…Nói ra cho vui thế thôi, bởi chú thực chỉ là một thằng chân đất mắt toét, mới bước lên hàng trung gia nhờ chút lao lực và mánh lới vặt. Chuyện chính trị, tư tưởng mà nói với chú quả là chuyện hoang đường. 

Nói thế không phải là bọn anh chỉ mơ hão đâu Vươn, đã có lúc bọn anh phong chú làm anh hùng, như là một phép thử để khởi đầu cho ước mơ ấy. Nhưng hiệu ứng của phép thử ấy yếu quá Vươn ạ, chú không có cái “phom” anh hùng, giống như người không có duyên điện ảnh vậy, có ép mấy cũng chẳng thể vào vai. Nên phép thử ấy chết yểu.  Bọn anh phải trở về với thực tại thôi.

Bọn anh đã từng nín thở theo dõi từng hành vi của chú trong phiên toà, để rồi chút hy vọng mong manh cuối cùng vào chú tan biến nốt khi chú thành khẩn khai báo và cúi xin hưởng lượng khoan hồng. Với bọn anh chú hoàn toàn trở thành một con số 0 to tướng.

Kỳ vọng của bọn anh đành phải chuyển hướng đặt cả vào … hội đồng xét xử.

Bọn anh chuẩn bị cả rồi. Bất luận diễn biến phiên tòa ra sao, thái độ của chú trong í hung hăng, hay điềm tĩnh, hay hèn hạ thế nào thì bọn anh cũng đã sẵn có 2 phương án. Trong cả 2 phương án ấy chú đều sẽ lại trở thành anh hùng. Thế mới tài.

Phương án 1 là chú trắng án hoặc có án nhưng được tha bổng, tóm lại là không phải ngồi tù. Dĩ nhiên một kẻ vì tiếc của, vì không hiểu luật pháp, vì nóng quá hóa điên như chú dám máu me bom súng chống lại chính quyền mà chính quyền bó tay không làm gì được thì là anh hùng chứ còn gì nữa, logic của bọn anh nó là như thế. Sẽ có ăn mừng, Vươn ạ, rất tưng bừng hoành tráng, bọn anh sẽ tung hô chú, thậm chí còn có cả diễn văn nữa đấy, bọn anh soạn sẵn cả rồi. Nhưng cũng phải nói cho sòng phẳng thế này, làm thì làm chung vậy, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, nói cho nhanh, nhà chú mừng là mừng cho chú, còn bọn anh mừng là cho … thắng lợi của bọn anh. Chú nên hiểu điều này kẻo chú lại tưởng chú anh hùng thật thì bọn anh là CLG?

Nhưng bọn anh thật, phương án ấy bọn anh cho chưa phải là tối ưu. Bởi vì chú được tha, ăn mừng xong, hò hét được vài ngày là hết chuyện. Lỡ không có thằng nào làm chuyện điên điên khùng khùng nữa thì bọn anh … ngồi không à?

Nên bọn anh không thích bằng phương án 2, là phương án chú bị phạt tù … thật nặng. Chú đừng giật mình, cứ bình tĩnh nghe bọn anh nói hết đã. Tuy là tội "giết người" thật đấy, nhưng tử hình hay chung thân chú thì không mong rồi, vì thứ 1 là trong vụ này chính quyền cũng thừa nhận có cái sai, thứ 2 là chú lại ngoan ngoãn thành khẩn, thứ 3 là hậu quả chú gây ra không quá nặng nề. 20 năm Vươn ạ, bọn anh dự 20 năm là con số đẹp. Chú đừng buồn vì quân tử dám làm thì dám chịu, phải không Vươn? Chú cũng đừng buồn vì khi đó bọn anh luôn bên cạnh chú, phía ngoài nhà tù, luôn nhắc đến chú, ngợi ca chú. Thỉnh thoảng bọn anh lại kéo nhau đi thăm chú. Rồi thì ngày lại ngày các dân oan Dương Nội, Văn Giang của bọn anh, lại sát cánh cùng Nguyễn Giang, Mặc Lâm, Trà My … and so on… sẽ đấu tranh cho chú. Chú không ở lâu trong tù thì lấy gì để bọn anh đấu tranh, hả? Coi như chú hy sinh vì nghĩa lớn đi. Vợ con chú bọn anh sẽ lo. Việc quyên góp lập quỹ bọn anh rất thành thạo. Cô Thương nhà chú cũng chả phải tay vừa. Quỹ ấy bọn anh chỉ dùng đi lại, liên hoan trà thuốc chút đỉnh gọi là, còn thì gửi cô Thương tất, chụp hình ủy nhiệm chi hay biên nhận có chữ ký của cô Thương đưa lên anh-tec-net minh bạch. Chú cứ yên tâm. Trong 20 năm ấy thế nào rồi cũng có những vụ biểu tình này, khiếu kiện kia … khiến bọn anh tạm quên chú, nhưng vãn chuyện là bọn anh lại nhớ đến chú. Chú lúc nào cũng ở trong ấy chứ có chạy đi đâu, có phỏng? 20 năm tù vì chống chính quyền, quá đủ để chú trở thành anh hùng. 20 năm thì bọn anh sẽ tha hồ nói. 20 năm thì bọn anh nói gì chả được. Chú sẽ là nhân tố để bọn anh bám vào mà đấu tranh lâu dài…lâu dài … lâu dài…

Vì thế cho nên, hết nín thở chờ xem thái độ của chú, bọn anh lại nín thở chờ vào kết quả phiên toàn. Bọn anh thậm chí không dám dự đoán, chỉ dám tiếp tục chửi bới chính quyền và gào lên đòi chú trắng án. Để làm gì chú biết không? Để nếu lỡ chẳng may chú trắng án thật thì ta sẽ tiến hành phương án 1, bằng không thì làm cho chính quyền càng ghét, có khi lại tống luôn chú vào phương án 2 của bọn anh, hehe.

Nhưng, công tố viên đề nghị mức án chú 5, 6 năm, bọn anh đã vô cùng thảng thốt, cái mức án đề nghị thật chả đâu vào với đâu. Trong suy nghĩ của bọn anh chưa từng nghĩ đến điều này. Bọn anh chỉ còn biết thầm mong lời tuyên án sẽ hoàn toàn trái ngược.

Và, hỡi ôi, tòa tuyên án, tất cả đã sụp đổ.

Đã chống thì chống cho chót, bọn anh cũng cố gắng hót lên vài tiếng cho đỡ quê. Chuyện thì đã rồi, thôi thì cứ phải nói 5 năm cũng là quá nặng, chứ tình thật thì nặng nặng cái … Chú thế là may bỏ mẹ rồi. Nhìn cái mặt chú giãn ra khi tòa vừa dứt lời tuyên án bọn anh thật … nghẹn mẹ chả biết phải nói thế nào.

5 năm, ôi chao, bọn anh ghét con số đó quá. 5 năm trừ 1 năm tạm giam còn 4, 4 năm cải tạo tốt còn 3. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 3 năm vèo phát chú ra mất rồi.

Bọn anh buồn quá, Vươn ơi

5 năm, làm được đéo gì.

Nguồn
Hòa Bình